Tâm sự buồn: Nỗi đau tình yêu và bệnh tật

by thuylt | Posted on Thứ Hai, Tháng Năm 18th, 2015

Anh muốn tâm sự cùng em , Anh muốn nói cho Em biết một điều này, cho dù xấu hổ như những bi kịch của cuộc sống, nỗi đau và sự phiền muộn của mọi người lại là liều thuốc tốt nhất để điều trị cho Anh. nhờ đó mà sau chừng nửa năm cùng với những viên thuốc đủ mầu sắc mỗi ngày cho chứng suy nhược thần kinh đã kết thúc.
Những chuyện đã xẩy ra không còn lấp đầy cái không gian tưởng tượng của Anh nữa. tình yêu, lòng ghen tuông và ý nghĩa của sự tồn tại với thời gian lại tan biến. trong cái tình yêu sự gen tuông đấy bỗng như những nấc thang mà ở đó Anh có thê đi lên từng nấc một.

Để rồi giờ đây Anh ngồi kể ra những tâm sự thầm kín này  cho Em nghe về những ngày tháng không có Em bên cạnh ấy. Anh bắt đầu không ngủ sau cái đêm Anh Em mình cãi nhau, đầu Anh thì rối lên như một con cua mắc phải lưới vương đã lâu, sự bao bọc sự vùng vẫy, tất cả chỉ là bất lực trong những đêm dài đen tối ấy có những khoảnh khắc mà nỗi đau đến mức ngạt thở lim đi. trong bóng tối hai con ngươi mở rộng bỗng lóa lên hình ảnh của Em trên võng mạc mắt. bằng tiềm thức một cơ chế ảo mộng hoàn hảo,để Anh tay thì cứ cùa đi cùa lại để nắm lấy Em và không ngừng gọi tên Em.

tinh-yeu-dep

ở đó Em suất hiện xinh đẹp và gợi cảm bằng những gì cao quý nhất, Em không giống những phụ nữ mà Anh chúa ghét bởi họ thích gây sự chú ý của đàn ông bằng sự gợi tình rẻ tiền qua những bộ đồ hở hang, những mái tóc lù xù đủ mầu sắc như những con chó bị bôi xAnhtylen vì ngứa và ghẻ. còn nữa những bộ móng thì không khác những con lơn sắp tiêu hủy vì bệnh lở mồn long móng. vậy đấy Anh thích từ tiêu hủy. thiếu ngủ đó không phải lý do duy nhất, còn một cơ chế khác nó cộng với thiếu ngủ khiến Anh tạo ra những lỗ hổng trong não Anh như những mắt lưới bắt cá vậy. nó lưu chữ tất cả những mảnh nhọn làm Anh đau đớn.

Anh đã đau đơn như vậy khoảng nửa năm cho tới khi Anh ngồi trong phòng điều trị đặc biết ở bệnh viện C. đôi diện với Anh là một cô gái nom như bị chất độc mầu đa cam vậy. tóc xoăn ngắn. người bỏng beo. cô luôn cúi mặt thi thoảng mới ngẩng lên nhìn Anh. chúa đã nhầm khi đổ lên đầu cô bé can bệnh vô phương cứa chữa. cô nhỏ nhẹ nói trong tiếng thở thều thao về câu chuyện của mình. và những gì cô ấy nói trong khoảng 15 phút tại phòng điều trị sặc mùi kháng sinh ấy là một bi kịch của bệnh tật xen lẫn tình yêu. cái bi kịch trông câu chuyện ấy đã tác động tới Anh tốt hơn trăm lần những viên thuốc và chục lần những tư vấn của bác sĩ tâm thần những điều mà họ nói với Anh khi Anh Em mình không gặp nhau nữa.
Em nghĩ sao? có bao nhiêu người đàn ông giám đên với m, một phụ nữ mỗi ngày phải uống hàng bốc thuốc. rồi một năm phải đi điều trị ở bệnh viện một tháng nhằm kéo dài sự sống và cân bằng trong cơ thể tránh những cơn đau đơn. những đợt điều trị tiêu tốn cả chục triệu, nhưng dù sao về mặt tiền long không quan trọng. quan trong hơn cả là cô ấy không làm được việc gì cả ngoài việc vệ sinh cá nhân và nhu cầu sinh lý. thử hỏi có Anh đến với cô khi cô không thể sinh con cho họ, không thể làm gì cho họ cả. lại tiêu tốn của họ một khoản khá lớn. có lẽ Anh ích kỷ. nhưng đã có một người đàn đến với cô ấy. Anh ấy biết cô khi cô mới 14t, khi cô mới thấy triệu chứng mất sức lao động, cô lên nhà Anh ấy điều trị, vì bố Anh ấy làm đông y. Anh ấy đã chăm sóc cô hơn hai tháng rồi cô được chuyển đi vì bệnh không có thiên giảm. cô đi khắp các bệnh viện lớn trong nước, sau đó là Trung Quốc, rồi Singapo. cô được chuẩn đoán bệnh nhược cơ, can bệnh chưa có thuốc điều trị triệt để. cô được đưa về bệnh viện bạch mai điều trị, khi ấy cô lại gặp lại Anh ấy, Anh xuống hà nội học đại học ngoại thương, sau mỗi buổi học Anh lại tới chăm sóc cô như trước, không khỏi cảm động, cô đã yêu Anh. rồi sau này cô chao cho Anh thứ thiêng liêng của đợi mình. họ yêu nhau say đắm, nhưng bị gia đình Anh phản đối, Anh là trưởng họ lại con một. không thể không có con nối dõi, vì không muốn Anh bị gia đình mắng, và cũng muốn sau này Anh hạnh phúc cô đã quyết định không liên lạc với Anh ấy nữa, cô ấy chuyển đi ở cùng với mẹ ở tỉnh khác, Anh ấy mất liên lạc cô, Anh buồn và nghỉ làm trợ lý giám đốc, Anh uống rượu và bắt đầu say xin, một ngày rồi hai ngày họ không thấy Anh ra khỏi phòng, gọi không trả lời họ phá của vào thì Anh đã qua đời, sau khi khám nghiệm tử thi họ thấy trong người Anh có cồn và thuộc diệt bọ cạp, kể tới đây cô im lặng và bắt đầu khóc thành tiếng. Anh cũng lặng đi vì chuyện ấy. sau đó Anh bác sĩ bước vào Anh ta hiểu có chuyện gì đó đã xây ra, còn Anh thì đứng dậy đi ra hành lang.
Ngồi trên băng ghế chờ, ở đó Anh nhận ra thậm trí Anh có đau khổ vì tình yêu dành cho Em, thì tình yêu ấy vẫn mãi mãi đẹp, vẫn mãi không có ai thay thế Em. luôn là như vậy lên tân hưởng và đón nhận. 12km muỗi buổi chiều Anh chạy bộ để qua nhà Em, đơn giản để được nắm lấy cơ hội nhỏ nhoi là nhìn thấy Em. rồi một ngày đôi chân Anh cũng sẽ mỏi và Anh sẽ gục ngã. khi ấy Anh ngã vì tinh yeu gioi tinh cao đẹp Em không được buồng Em nhé! Anh luôn yêu Em cho dù Em có đi đâu đi nữa thì Em vẫn mãi trong trai tim Anh, đơn giản trái tim Anh rộng lớn và chứa đựng thế giới bế nhỏ của chúng ta. tạm biệt Em !!!

Tags